núi đang nín thở hồi hộp chờ đợi. Những đám mây tuyết bắt
đầu tụ lại quanh đỉnh núi. Ngày càng dày đặc hơn, chúng lăn
xuống dưới trong một đợt khí lạnh khổng lồ. Trong vài giây,
Gwyn gần như không thấy được tay mình. Cậu lần mò tìm
bức tường đá. Nhưng thứ mà cậu tìm thấy là một cái gì đó
mượt và cao – một cột băng!
Và rồi Gwyn ù té chạy. Trong màn tuyết trắng xóa che hết
mọi tầm nhìn, cậu loạng choạng chạy xuống núi và tránh xa
câu thần chú của mình. Arianwen đã bắt đầu dệt sợi!
Cũng vào lúc đó, có một người gõ cửa nhà Griffiths. Bà
Griffiths ra,ở cửa và nhận ra Alun Lloyd đang đứng trên bậc
cửa nhà mình.
- Phải Alun đó không?
Bà hỏi vì cậu bé choàng một cái khăn đỏ kín mặt đến tận
mắt. Alun lí nhí trả lời qua lớp khăn choàng dày cộm.
- Vâng.
- Cháu cũng không đến trường hôm nay à?
Phải khó khăn lắm bà Griffiths mới nghe được câu trả lời.
- Không ạ, không có xe buýt – bão tuyết – có Gwyn ở nhà
không ạ?
- Cháu giũ tuyết khỏi ủng rồi vào nhà đi.
Bà đỡ lấy cái khoác của Alun, giũ nó ở bên ngoài rồi đóng cửa
lại. Bà bảo:
- Gwyn ở trên lầu với Eirlys đó. tội nghiệp, tối qua cô bé gặp
tai nạn đến giờ vẫn còn nghỉ trên giường.
Alun nói:
- Cháu có nghe nói chuyện ấy. Cháu lên lầu được không?