Thấy tuyết rơi, Eirlys bảo:
- Có lẽ em nên đợi. Sẽ có bão tuyết trên núi đấy.
- Không! Em không được phép đợi. Chuyện gì đó sẽ xảy ra
nếu em không chặn ông ấy ngay lại. Em sẽ không đi xa đâu.
Em biết mình phải làm gì mà. Chị nói mẹ là em đến nhà Nain
nhé.
Bà Griffiths đang lúi húi trong bếp khi Gwyn nhẹ nhàng
xuống lầu, mặc áo khoác rồi mang ủng vào, rồi, lần thứ hai
trong sáng hôm đó, lẻn ra khỏi nhà.
Ngay khi vừa ra khỏi cửa, cậu nhận ra sẽ không thể đi xa
được. Eirlys đã nói đúng. Đang có một cơn bão tuyết trên
núi. Gió và tuyết nện vào mặt Gwyn, khiến cậu phải nheo
mắt lại và nhìn xuống chân mới có thể thấy đường. Nhưng
cậu biết đường đi, và biết mình phải làm gì.
Khi đến chỗ bức tường đá mà cậu đã mất con ngựa gỗ cho
ngọn gió, Gwyn ngấc Arianwen ra khỏi túi áo và giơ nó lên
trong tuyết. Nó bám chặt vào tay cậu một lúc, cố gắng giữ
mình trong gió mạnh.
Gwyn thì thầm:
- Đi đi!
Và rồi những từ lạ lẫm phát ra từ miệng cậu, những từ mà
cậu chưa bao giờ biết và không hiểu ý nghĩa. Cậu bắt đầu
đọc thần chú.
Con nhện lăn ra khỏi tay Gwyn và cuốn vào trong tuyết. Cậu
dõi theo nó, một màu sáng bạc giữa những bông tuyết trắng,
rồi cậu phải nhắm nghiền mắt lại vì bão tuyết. Đến khi cậu
mở mắt ra, con nhện đã biến mất và gió đã bắt đầu dịu đi.
Một sự yên tĩnh đột ngột bao trùm khắp nơi, như thể cả ngọn