- Dĩ nhiên là được rồi. Cánh cửa đầu tiên bên tay trái đấy.
Nhưng nhớ đừng ở lâu. Cô bé vẫn chưa...
Alun đã phóng lên lầu trước khi bà Griffiths kịp nói hết câu.
Mở cửa ra, cậu chỉ thấy một mình Eirlys.
Cô đang ngồi trên giường và đọc một cuốn sách.
Alun hỏi:
- Gwyn đâu rồi?
Cô bé trả lời:
- Cậu ấy ở nhà bà.
- Không có. Tớ vừa từ đó qua.
Hai đứa trẻ nhìn nhau qua tấm chăn bông.
Alun quyết định hỏi theo một cách khác:
- Cậu ấy có nhà không? Tại sao cậu ấy không gặp tớ?
Cô bé im lặng nhìn Alun, và cậu phải nhìn lảng đi chỗ khác để
tránh ánh mắt xanh kỳ lạ của cô. Cậu không thích ánh mắt
của Eirlys, nó làm cậu cảm thấy lạnh.
- OK, cậu không muốn nói với tớ chứ gì? Tớ xin lỗi về... về
chuyện cậu bị tai nạn, và tớ... tớ đến đây để nói điều đó.
Alun liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Eirlys, nhưng rồi
nhanh chóng quay mặt đi. Cậu nói:
- Nhưng tớ muốn nói với Gwyn về chuyện đó. Tớ thực sự
muốn nói chuyện với cậu ấy. Và nhất định tớ sẽ tìm ra cậu
ấy. Tớ không quan tâm nếu nó tốn nhiều thời gian – cho dù
phải vĩnh viễn đi tìm!
Alun quay ngoắt người lại và chạy ào ra khỏi phòng.