- Gwyn! Gwyn! Nhanh lên, ngồi vào bàn đi, tụi em đói rồi!
Alun nói với cậu:
- Lần đầu tiên tớ thấy một buổi tiệc thịnh soạn đến vậy đấy.
Mẹ tớ chưa bao giờ tổ chức tiệc lớn như thế.
Nain gật gù bảo:
- Mẹ của Gwyn trước đây cũng vậy. Đến lúc thay đổi rồi.
Gwyn ngôi vào đầu bàn và khai mạc buổi tiệc. Mọi người trò
chuyện và cười nói vui vẻ. Không ai nghe tiếng ông Griffiths
về nhà và đi lên lầu. Ngay cả bà Griffiths khi ra bếp để lấy
bánh sinh nhật cũng không thấy đôi ủng của ông chồng ở cửa
sau hay chiếc áo khoác củaông treo trên móc.
Cái bánh sinh nhật to lớn được trang trí bởi những khung cửa
sổ bằng chocolate và những lá cờ bằng kem trắng tinh. Nó có
tât cả chín tầng, mỗi tầng cắm một cây nến cháy sáng.
- Tắt đèn thôi!
Gwyn phóng đến công tắc đèn. Bữa tiệc một lần nữa chìm
trong ánh nến ấm cúng. Sion hối thúc:
- Anh Gwyn, anh thổi nến và ước đi!
Gwyn hít một hơi thật sâu, nhưng rồi ngừng lại. Cậu nói:
- Hãy cắt bánh ra và để những cây nến lại. Trông chúng thật
đẹp. Sao ta khôngđể chúng cháy đến hết?
Mọi người vẫn cười nói vui vẻ khi ông Griffiths đi xuống lầu.
Tiếng bánh quy giòn vỡ vụn lớn đến nỗi không ai nghe thấy
tiếng giày bước đi trên sàn bếp lát đá. Khi cánh cửa thình lình
mở ra, những ngọn lửa sáng nhỏ bừng lên trong khoảnh khắc
trước khi vụt tắt.