Ngoại trừ cái áo sơ mi trắng, ông Griffiths mặc nguyên một
bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Ông trừng trừng ngó vào bàn
như không tin vào mắt mình.
Ánh đèn bât sáng đột ngột như dội một gáo nước lạnh vào
không khí vui vẻ của buổi tiệc. Chiếc bàn bỗng trở nên lôi
thôi lếch thếch; ai đó đã làm đổ nước cam lên tấm vải trắng.
Môi mím chặt, mặt trắng bệch, ông Griffiths tỏ rõ sự không
hài lòng.
- Cái quái gì thế này? Mấy ngươi đang tổ chức cái gì vậy hả?
Sion vẫn đang mang cặp kính nhựa. Anh em của nó bắt đầu
cười khúc khích. Đúng là nó giống ông Griffits thật.
Bà Griffiths ấp úng giải thích:
- Kìa anh Ivor, hôm nay là sinh nhật của Gwyn mà. Anh đến
vừa đúng lúc...
- Tôi biết hôm nay là ngày gì.
Ông Griffitths gằn từng tiếng một, như thể ăn phải một cái gì
khó chịu lắm. Ông vung tay chỉ vào bàn.
- Có cả đống nến cháy dang dở trong bếp, ghế thì ngang
ngửa khắp nơi. Rồi còn cái gì đây? Cả một đống rác!
Bà nội lên tiếng:
- Ngồi xuống, Ivor Griffiths, và cùng tổ chức tiệc sinh nhât
cho con trai của anh! Đừng biến mình thành một ngươi đàn
ông tội nghiệp nữa!
- Tội nghiệp?
Ông Griffiths khoanh đôi tay to đùng, đỏ ửng trước ngực, hai
bàn tay không ngớt riêt lấy nhau.