Mẹ đang đứng cạnh bồn rửa tay vẫy chào lũ trẻ nhà Lloyd
qua khung cửa sổ chật hẹp. Nghe tiếng chân cậu, bà nhanh
chóng quay lại và lặng lẽ nói:
- Mẹ xin lỗi, Gwyn! Xin lỗi con!
Bà lại gần và quàng tay ôm chặt cậu vào lòng. Mặt bà còn đỏ
ửng vì xúc động, nhưng bà đã mang tạo dê vào lại.
Gwyn trấn an mẹ:
- Bữa tiệc hôm nay rất tuyệt vời, mẹ ạ! Cảm ơn mẹ! Mấy đứa
kia cũng thích nó, con chắc chắn chúng thích mà!
- Nhưng ước gì ba con cũng...
Gwyn nhanh chóng ngắt lời:
- Không sao đâu mẹ. Nữa tiệc như vậy là tuyệt lắm rồi. Con
sẽ mãi mãi nhớ về nó!
Cậu tuột khỏi vòng tay mẹ và chạy vụt về phòng. Ở đây, cậu
ngồi trên giường và mỉm cười nghĩ về những giờ phút hạnh
phúc cậu đã có được trước khi ba cậu xuất hiện. Gwyn biết
ba cậu đã không thể ngăn được sự cay đắng thường xuyên
nhắm vào cậu. Cậu đã tập cho mình thói quen tự tạo khoảng
cách với những lời nói nặng nề ấy. Mỗi khi như vậy, cậu luôn
nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc, cho đến khi sự
đau khổ biến mất.
Môt tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài. Cậu đi đến bên
cửa sổ và nhìn ra ngoài. Có ánh đèn nhấp nháy trong vườn.
Một chiếc đèn lồng đung đưa trong bóng đêm.
Gwyn mở rộng cửa sổ và hỏi lớn:
- Ai đó?