động. Gwyn tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn nó dần dần biến
thành hình dạng con nhện bạc nhỏ xíu. Vậy là ngọn gió đã
nghe và trả lời cậu? Vậy thì cậu đúng là một phù thủy chăng?
Mẹ đã trông thấy cậu từ cửa sổ.
- Gwyn, con ở ngoài đó à? Không mau vào nhà là sẽ không
có phần trà đâu đấy!
Gwyn giấu con nhện trong nắm tay phải rồi cố mở cửa bằng
tay trái. Nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bị cha mở
tung. Ông nắm lấy tay cậu và kéo vào trong bếp.
- Mày làm cái quái gì ở ngoài đó thế hả? Trễ rồi đó! Bộ mày
không biết mở cửa hả?
Có vài đốm bùn trong mắt kính của ông Griffiths. Gwyn cố
gắng không nhìn vào chúng, cậu giải thích:
- Tay con lạnh cóng!
Ông Griffiths cằn nhằn:
- Trà cũng lạnh mất tiêu. Còn không mau cởi ủng ra rồi ngồi
xuống? Mày ở đâu suốt buổi chiều hả? Đáng lẽ mày phải làm
việc! Con gà trống choai dở hơi lại trốn ra ngoài. Cứ như vầy
thì khỏi có món gà cho đêm giáng sinh.
Chật vật lắm cậu mới có thể cởi ủng ra chỉ bằng tay trái. Cậu
nói nhẹ:
- Con lên lầu đây!
Mẹ hỏi:
- Gwyn, con định làm gì vậy? Lo rửa tay rồi ngồi xuống đi!
Gwyn khăng khăng nói:
- Con cần phải lên lầu.