phía tây, biển chỉ là một dãy mờ màu xám. Gwyn náu mình
vào tảng đá cao nhất, vì những ngọn gió quét dọc đỉnh núi cứ
chực chờ đẩy cậu xuống dưới.
Chắc chắn Gwyn đã tìm ra nơi để tặng cái ghim sắt. Nain đã
bảo “hãy tặng nó cho ngọn gió”. Đứng tựa mình vào tảng đá,
cậu để ngửa bàn tay của mình trước gió và nhẹ nhàng mở
nắm tay ra.
Cái ghim bị chộp lấy nhanh đến nỗi Gwyn không bao giờ thấy
được chuyện gì đã xảy ra cho nó. Rút tay lại, cậu chờ đợi
ngọn gió trả lời. Cậu không biết được câu trả lời sẽ là gì,
nhưng hy vọng nó sẽ mang đến cho cậu một cái gì đó có thể
giúp thay đổi cuộc sống của cậu, giúp lấp đi sự trống vắng
trong căn nhà ở phía dưới xa kia.
Nhưng ngọn gió không trả lời cậu. Nó rít ầm ĩ trên đầu Gwyn
và quất vào quần áo cậu, rồi từ từ biến mất, mang theo đâu
đó bên trong những luồng gió cuốn cái ghim sắt quý giá mà
không để lại gì.
Thình lình, từ hướng Tây, một đám mây tuyết trắng bạc xuất
hiện, trong vài phút đã che phủ cả biển, cả những ngọn núi
xung quanh, và cả những cánh đồng bên dưới. Và khi tuyết
bắt đầu vây quanh ôm ấp cậu, Gwyn đọc câu thần chú vau72
hiện ra trong đầu:
- Ngài Math, chúa tể vùng Gwynedd, ngài Gwyndion và ngài
Gilfaethwy!
Cậu tiếp tục đọc đi đọc lại câu thần chú, dù không biết cậu
đang gọi cho ai, người còn sống hay những linh hồn. Trong
suốt thời gian đó, những bông tuyết to lớn im lặng rơi xuống,
tan chảy ngay khi chạm vào cậu, nếu không cậu sẽ nhanh
chóng trở thành một người tuyết lạnh giá.