- Lo mà làm việc tiếp đi, Gwyn. Và đừng có làm phiền mẹ
mày với những chuyện không đâu thế nữa.
- Em không có phiền gì hết, mình à.
- Bà đừng cãi tôi. Và đừng có bênh vực cho nó nữa.
Họ tiếp tục rửa chén trong im lặng. Sau đó, với suy nghĩ về
ngọn gió và tổ tiên của cậu choán hết tâm trí, Gwyn phóng
lên lầu và mở ngăn tủ ra. Nhưng cậu không đụng đến miếng
tảo biển. Vật đầu tiên mà cậu thấy là chiếc ghim sắt nằm
trên chiếc khăn choàng. Cậu không tài nào nhớ được mình đã
đặt nó lên đó. Không phải cậu đã đặt cái khăn lên trên cùng
sao?
Xuyên qua khung cửa sổ hẹp, ánh nắng chiếu thẳng vào cái
ghim. Và từ hình dạng méo mó, cái ghim dần dần chuyển
thành hình ngôi sao, rồi một bông tuyết, một nhúm cánh
hoa, và một sinh vật với cặp mắt lấp lánh trước khi biến lại
thành miếng sắt xấu xí. Một cái gì đó, hay một ai đó muốn
cậu sử dụng cái ghim!
Gwyn nhặt nó lên và bỏ vào túi áo. Chộp lấy cái áo khoác có
mũ trùm đầu, cậu phóng xuống lầu và ra ngoài bằng cửa
sau. Khi chạy băng qua sân, Gwyn nghe thấy ai đó gọi cậu
đến làm việc. Cậu vui vẻ hét to với bầu trời trong xanh:
- Nhưng gió to quá, phải không nào? Tớ chẳng nghe thấy gì
cả!
Cậu sập mạnh cánh cửa rào như chứng minh diêu mình nói
và bắt đầu chạy xuyên qua cánh đồng. Khoảng một trăm
thước sau, mặt đất bắt đầu nhô cao. Gwyn đi dọc theo lối đi
của đàn cừu một đoạn ngắn, rồi leo qua một bức tường và
nhảy xuống một cánh đồng khac trần trụi và dốc hơn. Bâygiờ
cậu đang ở giữa những con cừu, xua chúng chạy án loạn với