những cú nhảy qua các tảng đá lớn và các mô đất cao.
Ngừng ở bức tường tiếp theo, câu hít thở một hơi thật sâu và
dài. Ngọn núi bắt đầu từ đây. Bây giờ cậu chỉ có thể đi hoặc
leo, chứ không thể chạy như trước được nữa.
Một cảm giác gáp rút thôi thúc Gwyn, như thể muốn báo cho
cậu rằng chỉ trong ít phút nữa thôi, một điều hệ trọng gì đó
sẽ xảy ra.
Gwyn tiêp tục tiến lên, vấp lên vấp xuống dọc theo những lối
đi của đàn cừu, vừa thở hổn hển vừa ráng sức nhảy qua
những tảng đá lớn. Câu vẫn thường leo lên núi, đôi lúc với
Alun, đôi lúc chỉ có một mình. Tuy nhiên, lần đầu tiên cậu leo
núi là với chị Bethan vào một ngày hè cách đây rất lâu. Khi
đó, cậu vẫn chưa đầy năm tuổi, nên việc leo núi với cậu có
vẻ như là một chuyện không tưởng. Tuy nhiên, chị Bethan đã
khuyến khích, động viên và dỗ dành cậu với giọng nói dịu
dangcủa chị.
- Trên kia rất đẹp đó Gwyn. Một khi leo lên đến đỉnh, em có
thể thấy cả thế giới... à, ít nhất là thấy cả xứ Wales. Cả biển
và những đám mây dưới chân nữa. Em sẽ không ngã đâu!
Chị sã không bao giờ để em bị ngã!
Hôm đó, chị Bethan cũng mang chiếc khăn choàng mau
vàng. Gwyn còn nhớ nó đã bay phấp phới trên đầu cậu như
một lá cờ khi họ leo lên đến đỉnh.
Ngọn núi không cao, cũng không nguy hiểm. Thậm chí có vài
người còn gọi nó là một ngọn đồi. Rộng lớn và dây cỏ, nó bao
gồm những sườn núi thoai thoải nhấp nhô đuổi bắt nhau, và
được tô điểm thêm bởi những bức tường khô nứt, những bụi
cây lùm xùm vì gió. Tuy nhiên, đỉnh núi lại là một nơi hiu
quạnh. Đứng tại đây, người ta chỉ thấy được những cánh
đồng trống trải và những ngọn núi xung quanh. Xa hơn về