Gwyn không nhớ rõ mình đã ngồi im trong bao lâu giữa một
thế giới trắng toát, yên lặng để chờ đợi một câu trả lời. Tuy
nhiên, Nain có hứa với cậu một âu trả lời không? Trong sự
tĩnh mịch,ậu có thể nghe thấy một tiếng động cao và nhẹ,
giống như băng đá trên mặt kính.
Chân Gwyn bắt đầu đau nhức, và mặt cậu bắt đầu trở nên tê
cứng vì lạnh. Khi những đám mây đen bắt đầu phủ bóng
khắp bầu trời, cậu lê bước xuống núi trong giận dữ và tuyệt
vọng.
Những sườn núi bên dưới vẫn còn phủ màu xanh cây cỏ.
Tuyết vẫn chưa rơi đến đây. Thật khó mà tin rằng chỉ ít phút
trước Gwyn còn đang đứng ngập chân trong tuyết. Chỉ có thể
nhìn thấy đỉnh núi từ cánh đồng cuối cùng, nhưng khi Gwyn
đến nơi, ngọn núi đã bị che phủ bởi sương mù cậu không thể
thấy được tuyết vẫn còn rơi trên đỉnh núi hay không.
Gwyn về đến nhà lúc trời đã tối. Trước khi mở cửa sau, câu
giậm mạnh đôi ủng cho sạch. Cha mẹ sẽ không hài lòng với
việc cậu vắng mặt cả ngày thay vì phụ ông trông coi trang
trại, và cậu không muốn làm ông cáu thêm với một đội giày
đầy bùn đất. Gwyn đang giơ tay phủi bụi trên vai thì thình
lình ngón tay cậu chạm vào một cái gì đó lạnh giá.
Cho rằng đó là một bông tuyết hay thậm chí là một tảng
băng nhỏ, Gwyn nhặt nó khỏi vai và đi đến gần cửa sổ nhà
bếp để kiểm tra xem cậu đã tìm thấy cái gì. Mẹ vẫn chưa
đóng rèm cửa lại nên ánh đèn trong nhà còn rọi ra ngoài sân.
Đó là một bông tuyết, và là một trong những thứ đẹp nhất
mà cậu từng thấy với một hình dáng tinh tế, phức tạp: một
ngôi sao lấp lánh như thủy tinh dưới ánh đèn mờ ảo. Đột
nhiên, một chuyện bất thường xảy ra: ngôi sao bắt đầu cử