- Tổ tiên à? Để coi... mẹ chẳng nhớ có ai đặc biệt cả...
Gwyn vặn hỏi:
- Không ai hả mẹ?
- Ít nhất thì bên họ ngoại là thế. Còn bên nội thì... con biết
rồi đấy, ông nội con là thợ làm bánh, còn các ông cố trước đó
thì thế nào mẹ không biết. Hình như cũng không có ai đặc
biệt cả.
- Vậy còn Nain thì sao ạ?
Cha của Gwyn ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi lật giở những
trang báo, nhưng ông không nhìn lên.
Gwyn thu hết can đảm hỏi:
- Tổ tiên bên họ nội thì thế nào vậy ba?
Ông Griffiths lạnh lùng liếc cậu:
- Thế nào là thế nào?
- Có ai đặc biệt không ba? Nain bảo đã từng có người là ohu2
thủy trong gia tộc...
Cha cậu lắc mạnh tờ báo.
- Bà nội thỉnh thoảng có những ý nghĩ rất gàn dở. Khi còn
nhỏ, tao đã phải chịu đựng quá nhiều những ý nghĩ đó rồi.
Vợ ông gợi lại:
- Em nhớ mình từng kể, bà đã bắt mình làm một con chim
chết sống lại.
Gwyn hỏi:
- Bằng cách nào ạ?
Ông Griffiths càu nhàu: