xếp bằng, một tay dựa vào thành ghế, một tay chống cằm,
mắt dõi nhìn ánh lửa bập bùng. Nhưng Arianwen vẫn tiếp
tục. Gương mặt, mái tóc và những ngón tay cô bé... mọi thứ
dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đến nỗi gần như thực sự cậu có
thể chạm vào cô bé.
Con nhện bé xíu nối hai sợi tơ cuối cùng ở một góc rồi ngừng
lại. Rồi nó ngồi ngay ngắn trên đầu cô bé, im lặng ngó Gwyn
ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Cô bé ấy chỉ là ảo giác thôi sao? Chỉ là hình ảnh không thật
trên một bức màn bạc? Không, không thể chỉ có thế. Gwyn
có thể thấy rõ ràng vết lún trên thành ghế chỗ khủy tay cô
bé chạm vào, những nếp gấp trên chiếc váy cô đang mặc, và
những đường gân mờ trên cánh tay nhỏ nhắn, trắng bệch của
cô.
Chỉ duy nhất chị Bethan có kiểu ngồi như thế. Chỉ có một
mình chị Bethan có ánh mắt mơ màng như thế khi nhìn vào
ánh lửa. Tuy nhiên, chị của cậu có làn da rám nắng với đôi
má ửng hồng, trong khi cô bé trước mặt cậu lại trắng và
mong manh như thể làm từ tơ mỏng.
- Chị Bethan?
Cậu thì thầm gọi và vươn tay về phía cô bé.
Một gơn sóng nhẹ lan trên bức hình, giống như một hòn đá
rơi xuống mặt nước yên bình. Gwyn không nhận ra một luồng
gió lạnh lùa vào khi cánh cửa bếp từ từ mở ra.
Cậu gọi lại:
- Chị Bethan?
Hình ảnh cô bé run lên dữ dội khi cánh cửa mở rộng hơn.
Thình lình đèn bật sáng. Cô bé trong mạng nhện lơ lửng