trong giây lát rồi dần dần biến mất cho đến khi những gì
Gwyn có thể thấy là một cái ghế trống trơn. Cánh tay Gwyn
đang dợm vươn về phía trước rơi thõm xuống bên hông như
không còn sức sống.
Bà Griffiths đi vòng qua cái ghế và nhìn xuống cậu con trai
đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà. Bà lo lắng hỏi:
- Gwyn, con đang làm gì vậy, con trai? Con đang nhìn gì thế?
Gwyn không thể nói gì. Một phần sức mạnh của cậu như thể
đã biến theo cô bé trên mạng nhện.
Sự lo lắng làm bà Griffiths lớn tiếng hỏi:
- Con đang nói chuyện với ai vậy? Tại sao con lại ngồi trong
bóng tối?
Con trai bà nuốt nước miếng nhưng không phát ra âm thanh
nào. Cậu chỉ ngồi im nhìn bà một cách tuyệt vọng.
- Ngừng lại, Gwyn. Đừng nhìn mẹ như thế! Đứng dậy! Con
nói gì đi chứ!
Mẹ lắc mạnh vai Gwyn và kéo cậu đứng lên.
Gwyn loạng choạng đi về phía bàn và ngồi phịch xuống, cố
gắng ép mình quên đi hình ảnh trên mạng nhện. Cô bé đã
cười với cậu trước khi biến mất, và cậu biết rằng cô có thật.
Bà Griffiths bận bỏ than vào lò và hâm nóng món súp nên
tạm thời không để ý đến cậu. Đến khi món súp nghi ngút
khói được đặt trước mặt cậu, Gwyn đã bình tâm trở lại đủ để
nói:
- Cảm ơn mẹ!
Bình tĩnh hơn vì đã làm được một việc thực tế, mẹ kiên trì
hỏi: