- Bây giờ con có thể nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra
được không?
- Con chỉ bị lạnh thôi mẹ. Chỉ là thình lình cửa mở, gió lạnh
ùa vào đột ngột thôi. Ngồi bên cạnh lò rất ấm, nên con đã
ngủ thiếp đi. Khi mẹ gọi, con vẫn còn mũ mẫn, chưa hoàn
toàn thức dậy hẳn.
Gwyn biết nếu nói thật, mẹ sẽ không bao giờ tin hay hiểu
được điều cậu vừa chứng kiến.
- Con làm mẹ hết cả hồn. Có lẽ mẹ đã ở nhà, nhưng mẹ
muốn ngâm mấy trái cà chua. Rồi mẹ phải chạy qua xin bà
Betty Lloyd một ít đường.
Bà Griffiths nói liên tục, gióng có vẻ hơi lo lắng. Gwyn ngồi
im, thỉnh thoảng nhận xét vài câu vu vơ về câu chuyện của
mẹ khi mẹ ngừng nói, trong khi đầu óc vẫn để đâu đâu.
Cậu chỉ giật mình quay lại hiện thực khi ông Griffiths trở về
nhà từ xưởng làm việc và định ngồi lên cái ghế bành. Cậu
nhảy về phía cái ghế và hét lên:
- Đừng ngồi xuống ba!
Ông Griffiths giật mình:
- Hả? Chuyện gì mà mày la lói om sòm vậy?
Gwyn giải thích:
- Có một cái hộp diêm trên ghế. Ba mà ngồi lên sẽ đè bẹp nó
mất.
- Một cái hộp diêm thì có gì đặc biệt chứ?
Gwyn lắp bắp:
- Nó có chứa một thứ trong đó. một loại côn trùng.