Bà Griffiths thở hắt lo lắng nhìn chồng đứng dậy. Nhưng
Gwyn đã kịp chạy đi trước khi ông Griffiths kịp nói gì. Sự im
lặng theo cậu lên lầu.
Gwyn bật đèn ngay khi vừa bước vào phòng, cho nên cậu
không nhìn thấy ngay lập tức ánh sáng phát ra từ ngăn tủ để
mở. Chỉ khi đi đến cửa sổ để mở rèm cửa, câu mới nhìn
xuống và thấy Arianwen đang ngồi trên một cái còi. Thật kỳ
ka5 là nó có thể kéo cái còi lên trên cái khăn choàng. Tuy
nhiên, nếu so sánh chuyện nó tạo ra cả một cô bé trên mạng
nhện của mình thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Và không biết cô bé
kia hiện giờ thế nào nhỉ? Hay rốt cuộ cô chỉ là một ảo ảnh
của ánh lửa tạo nên trên mạng nhện trắng bạc?
Gwyn hỏi con nhện:
- Sao mày không ngồi im một chỗ được nhỉ? Xém nữa là mày
làm tao gặp rắc rối rồi đó.
Arianwen bò về phía đuôi cái còi. Gwyn bộng nhận ra nó
đang cố tình chọn cái còi cho cậu. Gwyn thì thầm hỏi:
- Ngay bây giờ à?
Arianwen bò ra khỏi cái còi.
Gwyn nhặt cái còi lên và đưa lên miệng thổi thử. Nó đã bị nứt
nên chỉ có mỗi âm thanh khô khốc vang ra. Cậu nhún vai rồi
mở cửa sổ. Arianwen bò ra khỏi ngăn tủ và leo lên tay áo
cậu.
- Nhưng không có gió.
Cậu giơ tay ra ngoài cửa sổ và nói:
- Thấy chưa, chẳng có một ngọn gió nào cả.