mảnh dẻ và trắng bạc như một con rắn. Gwyn e dè nhìn nó
một lúc rồi cuối xuống nhặt nó lên. Nó có một lớp vỏ mượt
như tơ và sáng loáng rất tự nhiên, như thể không cần đến
bàn tay con người đánh bóng cho. Bao phủ khắp bề mặt là
những đường nét nhỏ nhắn, tinh xảo: những họa tiết hình
nút thắt và xoắn ốc phức tạp, những hình ảnh mà cậu đã
từng nhìn thấy trên những tấm bia mộ, và trên khung hình
trong những cuốn sách cũ của Nain.
Hơi lo sợ, Gwyn đưa nó lên miệng. Tuy nhiên cậu không thổi
thử. Cậu cảm thấy nó không đến với cậu để được thổi. Ngồi
lên giường, cậu đưa tay mân mê từng họa tiết trên ống tiêu.
Những cánh cửa đã không còn lúc lắc, và ngọn gió đã lắng
xuống, chỉ còn thì thào nhè nhẹ bên ngoài. Cả vùng đất yên
lặng trở lại. Arianwen rời khỏi khung cửa và chui vào ngăn tủ.
Đặt ống tiêu xuống chiếc bàn cạnh giường, Gwyn đóng cửa
sổ lại. Cậu quyết định đi ngủ, vì đã quá mệt để có thể nghĩ
về những gì đã xảy ra tối nay. Cậu tắt đèn, thay đồ và leo lên
giường.
Nhưng cậu đã đánh thức một thứ không ngủ, và giờ đây cậu
cũng không được phép ngủ.
Gwyn chỉ nhắm mắt được vài giây. Khi cậu mở mắt ra,
Arianwen đã dệt hàng trăm sợi tơ nhỏ xíu trên bức tường đối
diện giường ngủ của cậu. Chúng được dệt khít đến nỗi thoạt
nhìn cứ tưởng là một bức màn lớn. Nhưng Arianwen vẫn tiếp
tục dệt. Nó đu người dọc bức tường ngày càng nhanh hơn:
leo lên, nhảy xuống và dệt, không phải từng sợi một mà là
hàng trăm sợi cùng một lúc. Chẳng mấy chốc, cả bức tường
đã bị che phủ hoàn toàn, nhưng Arianwen vẫn chưa hài lòng.
Nó bắt đầu dệt sợi dọc theo bức tường cạnh giường, trên