Con nhện bò lên phía trên khung cửa sổ. Đến chính giữa, nó
đu mình xuống bằng một sợi tơ bạc ngay phía trên đầu của
Gwyn. Một cái đèn lồng bé xíu lóe sáng giữa bầu trời đen.
Gwyn đã lầm. Có một ngọn gió, vì con nhện hiện đang đung
đưa trong khung cửa và cậu cũng cảm thấy hơi thở lạnh giá
của gió trên khươn mặt.
Cậu tự hỏi:
- Mình có nên nói gì không? Mình nên nói gì mới được?
Rồi không hề do dự và gọi to:
- Gwyndion! Gwyndion! Tôi là Gwyndion! Tôi là Math và
Gilfaethwy!
Ngọn gio nhẹ trở nên dự dội. Nó sập cánh cửa và hất tung
mái tóc cậu. Bất ngờ trước sự hung hãn đột ngột của nó,
Gwyn bước lùi lại.
Arianwen đung đưa một cách điên cuồng trên sợi tơ mỏng, và
ngọn gió điên cuồng lùa vào phòng, giật cái còi khỏi tay
Gwyn rồi cuốn nó ra bên ngoài.
Bây giờ thì tiếng gió thổi lớn đến ù cả tai. Và nó thật khủng
khiếp! Chỉ mấy giây trước thôi, cả vùng đất còn ngủ vùi trong
sự im lặng băng giá; thế mà giờ đây khắp nơi ngập trong
tiếng rền rĩ, gầm rú kinh hoàng của cây cối. Đàn cừu trên núi
hoảng hốt kêu gào và chạy tán loạn tìm chỗ trốn. Dưới cánh
đồng, lũ chó hú lên từng hồi thảm thiết như thể linh hồn của
chúng đang bị đe dọa. Gwyn nghe thấy tiếng cha mình bước
ra ngoài để trấn an lũ chó. Cậu nghe ông nói:
- Gió ở đâu ra mà dữ vậy không biết?
Một cái gì đó bắn vào trong phòng và rớt cái “cạch” xuống
sàn nhà để trần không lót thảm. Nó giống như một ống tiêu,