cánh cửa, trên tủ quần áo, cho đến khi chúng cũng được phủ
kín bởi những dải tơ óng ả.
Nhưng Gwyn không nhìn Arianwen. Có một cái gì đó đang
diễn ra trên tấm mạng nhện trước mặt cậu. Gwyn có cảm
giác mình đang bị hút vào bên trong mạng nhện. Sâu hơn,
nhanh hơn, rồi cậu bị trôi tuột vào một thế giới tối đen, vắng
lặng. Vô số những mảng màu nhỏ bé vỡ bùng trước mắt cậu,
rồi mọi thứ lại nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chỉ vài phút
trôi qua mà cậu tưởng đã hàng giờ. Rồi cảm giác chuyển
động dần chậm lại, đến khi Gwyn thấy mình đang lơ lửng
trong không trung phía trên một khung cảnh kì lạ.
Một thành phố nổi lên giữa những đám mây tuyết trắng toát.
Đập vào mắt trước tiên là một tòa tháp cao trắng toát với
tháp chuông làm từ băng và một quả chuông bạc sáng lấp
lánh. Bên dưới tòa tháp, những ngôi nhà màu trắng tròn trịa,
xinh xắn với những mái ngói hình vòm cung và những ô cửa
sổ hình ô van xếp ngay ngắn như những mắt lưới trong một
tấm màn bạc – như thể mạng nhện.
Bên ngoài thành phố, những khoảng đất trống phủ đầy tuyết
trải dài mênh mông. Bao bọc xung quanh là những dãy núi
cao khoe mình dưới ánh mặt trời. Hay đó là ánh trăng, một
khối cầu khổng lồ rực sáng trong bầu trời đêm?
Cho đến lúc này, cả thành phố vẫn chìm trong im lặng. Rồi
quả chuông trong ngọn tháp trắng bắt đầu đung đưa, và
Gwyn có thể nghe thấy rõ tiếng chuông ngân nga trên mặt
tuyết. Trẻ em túa ra từ các ngôi nhà – những đứa trẻ với
khuôn mặt trắng nhạt và mái tóc màu bạc vui vẻ cười đùa,
trò chuyện và ca hát. Với giọng nói du dương cao vút, chúng í
ới gọi nhau ra cánh đồng tuyết chơi. Có phải cô bé trên mạng
nhện đã đến từ đây không?