Thình lình có tiếng ai đó gọi cậu. Mẹ vừa leo lên vừa hỏi:
- Là con à Gwyn? Còn thức không con? Hình như mẹ mới
nghe tiếng chuông trên đó.
Cả thế giới trắng trên mạng nhện rùng mình rồi từ từ biến
mất. Rồi chỉ còn tiếng hát vang lên thật nhẹ trong bóng đêm.
Tay nắm cửa kêu lên lạch cạch vài tiếng trước khi mở ra. Bà
Griffiths bước vào phòng. Bà đứng tại cửa vài giây, cố găng
gỡ cái gì đó ra khỏi tóc. Dáng bà nổi lên trên nền ánh đèn từ
bên ngoài hắt vào. Loay hoay một lúc, bà với tay bật đèn. Bà
hốt hoảng la ầm lên:
- Á! Mạng nhện! Một cái mạng nhện dơ bẩn!
Với bà, những sợi tơ nhện lấp lánh chỉ là bụi bặm không hơn
không kém.
- Gwyn, con nuôi bao nhiêu con nhện ở trong phòng vậy?
Cậu trả lời:
- Chỉ có một thôi mẹ.
- Mẹ nghe có tiếng hát. Con bật radio hả? Trễ rồi đó.
- Con đâu có bật radio.
- Vậy thì tiếng đó là gì mới được chứ?
Gwyn cũng ngạc nhiên như mẹ:
- Con cũng không biết nữa.
Âm thanh dường như phát ra từ sau lưng cậu. Nhưng không
có gì ở đó cả, ngoại trừ cái ống tiêu. Thành phố, những đứa
trẻ, ngay cả cái mạng nhện to đùng cũng đã biến mất.
Gwyn nhặt ống tiêu và đưa lên tai. tiếng hát ở đây, từ trong
ống tiêu vọng ra. Suýt nữa cậu đánh rơi nó vì kinh ngạc. Vậy