cho gà ăn xong xuôi.
Ông Griffiths thắc mắc khi cậu phóng qua cánh cửa bếp:
- Có chuyện gì với mày vậy?
Gwyn trả lời:
- Con chỉ thức dậy sớm thôi. Hôm nay là một ngày trọng đại
mà ba.
Không có câu trả lời. Gwyn cũng chẳng trông đợi một câu trả
lời nào. Sự im lặng đôi lúc xuất hiện giữa hai cha con đã tạo
nên một sự trống vắng khó cịu mà có vẻ không người nào có
thể xóa bỏ. Nhưng họ đã quá quen với nó, nên nếu không thể
tránh né hoàn toàn, họ cũng cố chấp nhận nó theo cách tốt
nhất có thể. Thường Gwyn sẽ là người tránh mặt đi, nhưng
hôm nay cậu mãi lo nghĩ về chuyện khác, nên cha cậu phải
bỏ ra ngoài vắt sữa lũ cừu.
Vài giây sau, đến lượt bà Griffiths đi xuống lầu với đôi dép lê
bị rách, tay vẫn đang lúi húi buộc tạp dề. Nhận ra mình là
người cuối cùng thức dậy, bà bực mình phàn nàn:
- Sao không ai gọi tôi dậy thế?
Gwyn trấn an mẹ:
- Mẹ không dậy trễ đâu. À mà con đã ăn sáng rồi nhé.
Mẹ bắt tay vào dọn bếp. Tiếng xoong nồi, chén bát vang lên
lách cách. Gwyn trốn khỏi tiếng ồn ào và đi ra vườn.
Mặt trời đã lên cao. Cậu có thể cảm thấy được hơi ấm của nó
trên khuôn mặt. Những chiếc là cuối cùng đã rơi rụng hết sau
con gió dữ dội đêm qua, phủ sắc đỏ, vàng khắp khu vườn.
Sươn mù còn giăng đầy trong thung lũng, che khuất cả căn
nhà của nhà bà nội. Gwyn luôn yêu cuộc sống của vùng cao,