vì không khí và bầu trời ở đây dường như lúc nào cũng tươi
sáng.
Khoảng 8 giờ, Gwyn bắt đầu đi bộ xuống con đường chính.
Xe buýt của trường luôn dừng ở cuối con đường vào đúng
8h20 phút mỗi sáng, và không bao giờ chờ đợi những ai đến
trễ. Phải mất hai mươi phút Gwyn mới đến được trạm dừng
xe buýt. Lộ trình nửa dặm mà cậu chọn có nhiều chỗ là
đường mòn của bầy cừu, nham nhở vết bánh xe kéo to đùng
và vết móng chân của lũ gia súc. Cậu phải nhảy qua những
mô đất nhấp nhô, những vũng nước lầy lội bùn đất và đầy lá
khô. Đường đi chỉ dễ dàng hơn khi đi qua nàh của Nain. Từ
đây, nó bắt đầu giống một con đường bình thường hơn: bằng
phẳng và ít cua quẹo. Đến đoạn nhà Lloyd, con đường đã
được trải lá dăm trộn nhựa đường và mở rộng đủ để hai chiếc
xe hơi qua lọt.
Cả bảy người gia đình nhà Lloyd cũng vừa bước qua cổng. Lũ
trẻ tay vung vẩy cặp, miệng líu lo tranh luận, bàn tán đủ mọi
chuyện trên đời. Bà Lloyd đứng đằng sau cánh cổng. Cậu
nhóc Iolo vẫn còn với tay qua song sắt níu chặt váy mẹ và
thút thít khóc.
Bà Lloyd bảo:
- Bỏ tay ra, Iolo. Con phải ngoan chứ!
Rồi bà gọi đứa con lớn nhất của mình:
- Nerys, con giữ tay em đi!
Iolo giẫy giụa khỏi tay chị và khóc ầm lên:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ!
- Đừng ngốc thế, Iolo, mẹ không thể đi với con. Alun, con
giúp chị Nerys đi. Giữ một tay em ấy.