Alun vâng lời mẹ. Né những cú đá nguy hiểm của cậu em,
Alun chộp lấy tay Iolo và nhấc bổng nó lên. Rồi cậu nhanh
chóng chạy đi, cậu em vẫn ôm cứng ngắc cài cần cổ của Alun
và la hét inh ỏi. Mấy đứa còn lại đuổi theo sau hò reo cổ vũ
một cách náo nhiệt.
Gwyn ghen tị với chúng. Cậu ghen với sự ồn ào, các cuộc
tranh cãi, thậm chí ghen với cả tiếng khóc trong gia đình
Loyd. Sáng nào cậu cũng thấy cảnh này diễn ra, nhưng nó
vẫn luôn làm cậu cảm thấy cách biệt và cô đơn. Có nhiều lúc
cậu cứ nán lại đằng sau, chỉ dam lặng im đứng nhìn chứ
không muốn xâm phạm vào không khí gia đình ấy.
Tuy nhiên hôm nay, Gwyn có điều muốn tuyên bố. Hôm nay
cậu không cảm thấy cô đơn. Có thể là khác biệt, nhưng chắc
chắn không phải ngượng ngùng hay đơn độc.
Cậu hét to:
- Alun! Alun! Tớ có tin này hay lắm!
Alun quay lại và từ từ hạ Iolo xuống đất. Những đứa trẻ nhà
Lloyd nhìn Gwyn phóng về phía chúng với sự tò mò không
che giấu.
Alun nói:
- Cậu nói đi! Có tin gì thế?
Gwyn vui mừng thông báo:
- Tớ là phù thủy! Phù thủy đấy nhé!
Và cậu chạy ào qua chúng, chiếc cặp trên vai nhảy nhót theo
từng nhịp chân, hai cánh tay giang rộng đầy hoan hỉ.
Alun chế giễu:
- Phù thủy? Cậu điên rồi, Gwyn Griffiths. Điên thật rồi!