N
CHƯƠNG 6: CON THUYỀN BẠC (1)
ain đã cảnh báo rằng cậu chỉ có một mình, tuy
nhiên Gwyn không thực sự hiểu điều đó có
nghĩa gì. Xét cho cùng, từ khi chị Bethan biến
mất, lúc nào cậu chẳng một mình cơ chứ? Tuy
nhiên, Gwyn đã quên rằng vẫn còn Alun vẫn
luôn bên cạnh cậu trong những chuyến leo núi
hay vào rừng chơi, vẫn còn Alun để cùng đọc chung một cuốn
sách hay chơi chung một trò chơi, và vẫn còn Alun để lắng
nghe những tâm sự của cậu.
Đối với Alun, Gwyn cũng là một người bạn quan trọng. Gwyn
là người có một căn nhà không đông người, và có một không
gian yên tĩnh để suy nghĩ và chơi đùa. Và Gwyn, vốn thông
minh hơn, là người giúp cậu làm bài tập về nhà. Gwyn cũng
là người dạy cho Alun biết đọc. Vào những tối mùa đông, hai
cậu bé ít khi nào rời nhau. Gwyn chưa bao giờ nghĩ sẽ có
ngày cậu không có Alun bên cạnh, và có lẽ nếu cậu giữ im
lặng, ngày đó sẽ không bao giờ đến. Tuy nhiên, Gwyn cũng
chưa bao giờ nghĩ rằng Alun sẽ không tin cậu. Gwyn tin rằng
chỉ cần mình tìm đúng từ để thuyết phục bạn, cho nên trên
đường về nhà vào ngay trưa hôm đó, cau một lần nữa nhắc
lại chuyện phù thủy.
Ngay khi mọi người xuống xe buýt, bé Iolo luôn chạy lên
trước, nhưng những đứa lớn hơn lại chẳng hứng thú lắm với
việc phải chạy lên dốc. Chúng la cà trên đường, sion và
Gareth tiếp tục tranh cãi với nhau, trong khi các cô bé mải
mê hái hoa dại và những chiếc lá đầy màu sắc. Alun và Gwyn
luôn là những người đi cuối cùng.
Gwyn gợi chuyện: