Gwyn bắt đầu lắp bắp giải thích một cách tuyệt vọng:
- Cậu không biết đâu. Tớ có thể gọi gió đến. Tớ đã thấy một
hành tinh khác tối qua, và ở khoảng cách rất gần cơ. Nó màu
trắng và những tòa nhà cũng màu trắng, và có cả một tòa
tháp với một cái chuông bạc. Có trẻ em ở đó, và điều kỳ lạ
nhất là tớ có thể nghe được tiếng của họ bằng một ái ống
tiêu mà tớ có được bằng cách...
Alun hét lên:
- Cậu điên rồi! Cậu nói dối! Sao cậu lại nói dối? Không ai có
thể thấy được một hành tinh khác ở khoảng cách gần. Chúng
cách đây hàng triệu, triệu, triệu dặm!
Rồi Alun chạy vụt lên trước bỏ lại Gwyn đằng sau, miệng vẫn
la lớn:
- Nói dối! Nói dối! Nói dối!
Gwyn kêu vọng theo:
- Cậu thì biết gì chứ, Alun Lloyd? Cậu chẳng biết gì cả. Cậu
ngốc lắm! Tớ biết rõ mình biết những gì! Và tớ biết rõ mình
thấy những gì!
Gwyn nhận ra mình đã nói quá lời khi Alun phóng qua cổng,
chạy vọt vào trong nhà theo anh em mình và đóng sập cánh
cửa lại để tỏ rõ sự không hài lòng với câu chuyện của Gwyn.
Còn lại một mình Gwyn trên đường cùng với Nerys, Nia và
Kate. Quên hẳn những bó hoa, các cô bé nhìn chằm chằm
vào Gwyn. Không kiếm ra lời nào để nói, Gwyn ngượng ngập
đi ngang qua họ trong im lặng.
Cách đó một nửa dặm đường là nhà của Nain, người duy nhất
trên thế giới tin cậu. Gwyn xộc vào nhà bà và lập tức kinh
ngạc với những gì mình nhìn thấy.