- Điều mà trái tim cháu mơ ước? Cháu tin cháu là một phù
thủy, nhưng cháu vẫn chưa đủ mạnh. Cháu còn không biết
những chuyện đó xảy ra với cháu vì cháu có quyền năng, hay
thật sự chúng xảy ra với tất cả mọi người nữa.
- Cậu bé tội nghiệp, cháu đã quên những truyền thuyết rồi
phải không? Lúc trước, bà vẫn thường kể cho cháu nghe,
nhưng ba cháu đã không cho bà kể nữa từ khi Bethan biến
mất. Ông ấy đã chặn lại tất cả niềm vui, tất cả hạnh phúc.
Nhưng ông ấy không ngăn được cháu, đúng không? Bởi vì
cháu là cháu! Bây giờ bà sẽ đọc cho cháu nghe cái này.
Mặc dù sách xếp thành chồng vương vãi trên sàn nhà, Nain
vẫn luôn biết cuốn sách mà bà cần tìm nằm ở đâu. Từ bên
dưới con chó bằng sứ xanh đứng chống đỡ cho một cái chụp
đèn nằm nghiêng, bà rút ra một cuốn sách màu đen to đùng
với lớp vỏ da bọc ngoài trầy xước theo thời gian.
- Truyền thuyết! Nain thì thầm nói, tay vuốt ve gáy sách sờn
rách. Cuốn sách này nhìn huyền bí và cũ kỹ đến nỗi Gwyn
ngỡ một bẫy dơi sẽ bay ào ra khi bà mở nó.
Nain xếp lớp váy áo gọn quanh chân, rồi ngồi xuống một
chồng nệm và vẫy Gwyn lại bên cạnh.
Gwyn liếc nhìn bìa sách qua vai bà, phàn nàn:
- Tiếng xứ Wales cổ! Cháu có đọc được nó đâu!
- Hả?
Nain thở dài:
- À quên mất. Thôi để bà dịch cho nghe. “vào lúc bình minh,
Gwyndion, thầy phù thủy vĩ đại, thức dậy, ngay trước khi con
gà trống thức dậy, triệu hồi sức mạnh và ma thuật của mình,
rồi ngài đi ra biển và tìm thấy tảo gium, tảo biển, ngài ôm nó