Nain đã khâu lại cái áo đầm nhung màu đỏ và đang mặc nó.
Đứng ngay chính giữa phòng, trông bà như một loài chim kỳ
lạ, được bao quanh bởi những chậu hoa và những món đồ sặc
sỡ. Trên trán Nain có một cái gì đó sáng lấp lánh, vài chiếc
nhẫn to tướng trên ngón tay, và một dây chuỗi đồng bản to
quấn quanh eo.
Gwyn kinh ngạc hỏi:
- Nain, bà định đi đâu thế?
Bà cậu trả lời:
- Bà sẽ ở lại đây chứ đâu. Đây là lâu đài của bà. Bà phải bảo
vệ nó.
Bà lại nói những điều bí ẩn khó hiểu rồi. Gwyn quyết định đi
thẳng vào vấn đề:
- Nain, cháu lại nhận được một thứ khác từ cơn gió tối qua.
Một ống tiêu bạc. Có tiếng nói bên trong nó, đến từ rất xa.
Nain nói:
- A! Dù con người nói thì thầm, Math vẫn nghe được họ. Ngài
có thể nghe được những tiếng động mà người thường không
nghe được. Cái ông tiêu là do ngài gửi đến!
Gwyn tiếp tục kể:
- Còn một chuyện khác nữa. Trên mạng nhện của Arianwen...
Khi cậu nói, Nain tiếp tục đi lại trong phòng, nhưng Gwyn
biết bà vẫn đang lắng nghe. Khi cậu nhắc về cô bé trên mạng
nhện, bà dừng lại trước một cái gương lớn mạ vàng ở cuối
phòng và nhẹ nhàng nói:
- Gwyndion Gwyn, cháu sẽ sớm có được điều mà trái tim
cháu mong ước.