lại gần và thì thầm với nó, xong ngài ném nó về phía biển, và
một con thuyền kỷ diệu xuất hiện...”
Lật qua vài trang một cách vội vã, Nain cố gắng tìm kiếm
những từ có thể chuyển tải cho Gwyn điều bà muốn nói.
- A đây rồi! Bà kêu lên. – “ giờ thì cháu sẽ hiểu. “rồi con trai
của Gwyndion chinh phục vùng đất và trị vì nó trong hòa
bình, thịnh vượng. Về sau, ngài trở thành chúa tể của vùng
Gwynedd...”
Nain đóng cuốn sách lại một cách đắc thắng, Gwyn nói:
- Vậy thôi à? Cháu nghĩ cháu không hiểu gì cả.
- Chúa tể của Gwynedd ấy, ông ấy là tổ tiên của chúng ta.
Vậy có nghĩa Gwyndion cũng vậy.
Bất chấp suy nghĩ của mình, Gwyn tự động lặp lại lời của
Alun:
- Nhưng họ chỉ là nhân vật trong truyện mà Nain. Họ không
có thật.
Nain đứng dậy khỏi ghế, cao lớn và kiêu hãnh. Bà nói:
- Không có thật? Họ là tổ tiên của chúng ta mà.
Bà liếc nhìn Gwyn và đập mạnh cuốn sách lên một chồng
sách khác ở cái bàn bên cạnh.
Gwyn nhăn nhó trước một đám bụi bay xộc vào mặt cậu. Một
cái bình nhỏ bên chồng sách lảo đảo lăn đi một vòng rồi dứng
lại kịp thời trước khi rớt khỏi cạnh bàn.
Cậu ngập ngừng hỏi:
- Nhưng sao bà biết chắc đó là sự thật hả Nain?
- Làm sao bà biết ấy à? Nghe này!