Nain ngồi lại trên chồng nệm và kéo Gwyn xuống bên cạnh.
- Bà của bà đã kể cho bà nghe. Bà ấy một trăm tuổi và bà
mười tuổi, và bà đã tin. Và giờ bà kể cho cháu nghe nhưng
chuyện mà bà chưa từng kể với ai, kể cả ba cháu. Bà của bà
là một phù thủy. Bà đã đưa cho bà miếng tảo biển, cái ghim
sắt cùng với cái còi và dặn, “Hãy giữ nó cho người mà cháu
sẽ biết là ai”. Và bà đã biết là ai.
- Còn con ngựa gỗ?
Nain chau mày, bà trầm ngâm nói:
- Bà sợ con ngữa ấy. Một lần bà đã thử đốt cháy nó nhưng
không được. Nó vẫn còn nguyên ở đó khi lửa đã tắt, vẫn đen
đúa và nhe răng cười với bà. Bà tin rằng nó là một thứ không
tốt, và bà của bà cũng nghĩ vậy. Cho nên bà ấy đã viết “Dim
hon! Không phải cái này!” để nhắc nhở chúng ta không bao
giờ được sử dụng nó. Nó cần phải được giữ gìn cẩn thận và
khóa chặt, thật chặt, ở một nơi an toàn. Vì nó cũ kĩ và rất
xấu xa.
- Cháu sẽ trông coi nó cẩn thận. Nhưng còn cái khăn choàng
thì sao? Cũng do bà của bà đưa cho à?
- Không, không phải. Bà đã tìm thấy nó vào buổi sáng sau
đêm Bethan mất tích, nhưng bà không nói cho ai cả. Có nói
thì cũng chẳng giúp được gì đâu. Bà đã giữ nó cho cháu.
- Tại sao?
- Cháu không đoán được sao? Bà biết rằng cháu sẽ cần đến
nó.
Gwyn đánh bạo hỏi:
- Bà cũng là một phù thủy à Nain?