- Cậu có bao giờ nghe về Math, chúa tể vùng Gwynedd chưa?
Alun trả lời:
- Dị nhiên tớ có nghe rồi. Ông ấy có trong truyền thuyết cổ
xứ Wales mà. Ba tớ đã kể cho chúng tớ biết.
- Vậy còn Gwyndion?
Alun bắt đầu cảm thấy tò mò:
- Có. Ba kể ông ấy tạo ra cả một con thuyền từ miếng tảo
biển.
- Tớ thì không nhớ gì. Ba chẳng bao giờ kể chuyện cho tớ.
Nhưng Nain đã nhắc cho tớ nhớ. Bà có rất nhiều sách. Tớ
chưa bao giờ thấy ở đâu có nhiều sách như vậy, ngoại trừ ở
thư viện.
- Bà của cậu hình như hơi bị gàn phải không?
Alun luôn cảm thấy nghi ngờ đôi chút về Nain.
- Không! Bà không bị gàn. Bà biết rất nhiều chuyện. Bà biết
cả về chuyện tớ là một phù thủy.
- Giờ thì tớ đã chắc chắn bà cậu bị gàn. Cả cậu nữa.
Gwyn đứng sững người lại. Khi trả lời, giọng cậu chậm rãi và
đầy kiềm chế trái ngược hẳn dự định:
- Tớ không điên. Nhiều chuyện kì lạ xảy ra tối hôm qua. Tớ
nghĩ chính tớ đã làm chúng xảy ra. Tớ không mơ. Tớ đã thấy
chị tớ, hoặc có thể là một người giống chị tớ. Nain bảo Math
và Gwyndion là tổ tiên của tớ... bà bảo tớ được thừa hưởng...
Gwyn không thể nói hết câu vì Alun cười phá lên:
- Họ chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Họ không có thật. Cậu
không thể nào được sinh ra từ một câu chuyện.