V
CHƯƠNG 2: NĂM MÓN QUÀ (1)
ào ngày sinh nhật lần thứ 9 của mình, Gwyn đã
được bà nội tặng cho năm món quà. Chúng là
những món quà khác thường, và nếu Gwyn
không phải là một cậu bé hiếu kỳ, có lẽ cậu đã
thất vọng khi nhận được chúng.
- Chúc mừng sinh nhật!
Bà nội vừa nói vừa úp ngược cái giỏ đang cầm trên tay xuống
đất.
Gwyn trố mắt ngó những món đồ rơi lăn lóc trên sàn nhà
bếp: một miếng tảo biển, một cái khăn quàng cổ màu vàng,
một cái còi bằng thiếc, một cái ghim sắt méo mó, và một con
ngựa gỗ nhỏ dị dạng. Chẳng có cái nào được quấn trong giấy
gói quà bóng loáng cả.
- Cảm ơn bà, Nain!
Gwyn gọi bà nội bằng cái tên mà bà thích nhất. Bà tuyên bố:
- Đã đến lúc xác định cháu có phải là một phù thủy hay
không, Gwyndion Gwyn!
Cậu hỏi lại:
- Phù thủy?
- Đã đến lúc nhớ về tổ tiên của chúng ta: ngài Math, chúa tể
vùng Gwynedd, ngài Gwyndion và ngài Gilfaethwy.
- Ai cơ ạ?
- Những phù thủy vĩ đại. Họ đã sống ở đây, trên những ngọn
núi này, từ cả một ngàn năm trước. Họ có thể làm tất cả
những gì họ muốn, biến con người thành đại bàng, hay