những chiến binh thành cát bụi. Họ có thể biến mọi giấc mơ
thành sự thật, và có lẽ cháu của ta, cháu cũng có thể làm
được như họ.
Đôi khi Nain nói những điều thật khó hiểu. Gwyn chẳng biết
phải trả lời bà như thế nào.
Nain trầm ngâm:
- Từ khi chị của cháu... ra đi, căn nhà này luôn chìm trong
nỗi đau của sự trống vắng. Cháu cần sự giúp đỡ. Nếu cháu
được thừa hưởng quyền năng của Gwyndion, cháu có thể sử
dụng nó để đạt được điều mà trái tim cháu mong muốn.
Rồi bà quay bước ra đi.
- Bà không ở lại dùng trà đâu.
- Nhưng nhà cháu chỉ vừa dùng bữa sáng mà, Nain.
- Không thành vấn đề...
Bà nội rảo bước, ngược ra hành lang và xuyên qua cánh cửa
chính vẫn còn đang hé mở. Mái tóc đen nhánh của bà lấp
lánh trong làn sương vàng bóng bao phủ khắp khu vườn, bộ
váy áo sặc sỡ như những khóm hoa mùa thu chen mình bên
cái cổng rào. Rồi bà quay lại nhìn Gwyn:
- Hãy tặng chúng cho ngọn gió, Gwyndion Gwyn, từng cái
một và cháu sẽ thấy!
Gwyn mang những món quà lên phòng và đặt chúng bên bệ
cửa sổ. Nhìn chúng chẳng có vẻ gì liên quan đến phù thủy cả.
- Bà nói vậy có nghĩa gì nhỉ?
Cậu gãi mái tóc bù xù của mình. Từ khung cửa sổ gác mái
nhỏ xíu này, Gwyn có thể thấy được mái đầu đen của bà