- Bây giờ tớ không thể nói được.
Rồi Eirlys biến mất vào trong hành lang và chạy ra khỏi nhà
trước khi Gwyn kịp nghĩ ra câu hỏi nào khác.
Cậu nhìn ánh đèn của chiếc Land Rover lập lòe trên đường
một lát trước khi leo lên phòng. Lần này, cậu tung các tấm
rèm, mò tìm dưới tấm thảm sàn. Không tìm thấy gì, Gwyn
bắt đầu lo lắng. Cậu dốc ngược mọi ngăn kéo xuống đất.
Arianwen không có ở đó.
Cậu đi xuống bếp gặp mẹ và hỏi:
- Mẹ có thấy con nhện không?
Bà Griffiths đang nhồi bột trên bàn ăn. Không nhìn lên, bà trả
lời:
- Mẹ thấy quá nhiều nhện.
- Nhưng mẹ có thấy con nhện đặc biệt của con không?
Mẹ cậu vẫn tiếp tục công việc, bà nói:
- Mẹ có thấy một con, có thể là nó. Nhìn nó khác với mấy con
nhện khác. Hình như nó màu xám.
Gwyn sửa lời mẹ:
- Màu bạc! Mẹ thấy nó ở đâu?
- ở đây, trên tấm rèm.
- Mẹ có bắt nó lại không?
Bà Griffiths đã nhào bột xong, nhưng bà vẫn không ngước lên
nhìn Gwyn khi trả lời:
- Có! Con biết là mẹ không chịu được mạng nhện mà.
- Mẹ đã làm gì với nó?