trong cuốn sách phủ đầy bụi và ướm thử những chiếc khăn
choàng đầu đầy màu sắc.
Nain không ngạc nhiên gì khi nghe kể về con thuyền bạc. Bà
chỉ gật đầu và nói “À, đúng rồi!” bà hài lòng khi thấy lời tiên
tri của mình dành cho Gwyn thành sự thật. Bà bảo:
- Cháu đã gấn có được điều cháu muốn rồi đó, Gwyndion
Gwyn. Nhưng hãy cẩn thận nhé! Đừng làm gì dại dột!
Gwyn hỏi bà:
- Cháu có nên kể với Eirlys về Arianwen không? Cả về chuyện
cái mạng nhện và chuyện về thế giới khác nữa?
Nain nói:
- Dĩ nhiên rồi. Dù bà nghĩ cô bé ấy đã biết cả rồi.
Hai đứa trẻ rời nhà Nain trước khi trời tối. Nain tiễn cả hai ra
tận cổng. Hai đứa trẻ bắt đầu đi lên đồi, bà gọi với theo:
- Hãy cẩn thận nhé!
Gwyn không nghe bà dặn, vì cậu đang kể cho Eirlys nghe
chuyện con nhện tuyết. Cậu nhớ ra đã mấy ngày rồi cậu
không gặp Arianwen và tự hỏi nó đang ở đâu.
Khi hai đứa trẻ về đến trang trại, bà Griffiths đang ở trên lầu
khâu lại đường viền trên tấm rèm phòng ngủ mới của bà.
Ông Griffiths thì đang lau chùi chiếc Land Rover. Ông đã dùng
nó để chở một bầy gà mái tơ từ trang trại nhà Lloyd sáng
nay, chúng đã để lại một đống lộn xộn trên xe.
Gwyn bảo Eirlys chờ trong nhà bếp để cậu lên lầu mang ống
tiêu bạc và con nhện xuống. Khi cậu trở lại, Eirlys đang ngồi
trên chiếc ghế bành cạnh đó. Ánh sáng đã nhạt đi, nhưng
một tia sáng nhỏ xíu của ánh mặt trời mùa đông đã luồn qua
những nhánh lá đung đưa của cây táo và xuyên vào cửa sổ