thiếu Bethan như trước, vì giờ đây họ đã có Eirlys.
Ông Griffiths nói:
- Chúng ta sẽ không bàn chuyện đó bây giờ nữa. Nhưng tôi
đã hứa sẽ đón Eirlys ngày mai. Phải đối xử tốt với cô bé ấy.
Đừng quên cô bé là trẻ mồ côi nhé!
Bà Griffiths trả lời:
- Tôi sẽ không làm Eirlys buồn. Tôi cũng thương cô bé.
Nhưng cô bé không phải là Bethan của tôi.
Khi Gwyn dẫn Eirlys gặp bà nội vào buổi trưa hôm sau, Nain
đã đợi sẵn ngoài cổng. Bà mặc một cái áo đầm màu xanh
ngọc cùng đôi vớ màu đỏ tươi. Quanh cổ, bà đeo một chuỗi
hạt màu xanh lá cỏ dài đến tận thắt lưng với móc khóa bạc.
Và hai bên tai bà đeo đôi bông hình lồng chim nhỏ xíu bằng
vàng. Mỗi cái lồng chim có một con chim bạc kêu leng keng
bên trong.
Eirlys là người bị ấn tượng nhất. Cô trầm trồ khen:
- Trông bà thật đẹp quá!
Và cô đã chiếm được cảm tình của Nain.
Gwyn chú ý thấy bà nội không rời mắt khỏi Eirlys. Bà dọi
theo mọi cử động của cô, mắt sáng rực như một con mèo
nhìn một chú chim. Bà lẩm bẩm:
- Eirlys! Trong tiếng xứ Wales, Eirlys có nghĩa là “hoa giọt
tuyết”. Vậy chúng ta có một bông hoa tuyết ở bên cạnh.
Sau khi ngồi xuống dùng trà thơm mùi hoa và ăn bánh có vị
quế cùng vị cây hương thảo, Gwyn kể cho bà nghe về con
thuyền bạc và cái mũi của Dewi, trong khi Eirlys đi dạo
quanh phòng. Cô vuốt ve những món đồ bằng sứ, những
chuỗi hạt và những chậu cây; ngắm nhìn những bức tranh