nhìn hai đứa từ đằng xa, goặc đi kế bên với con chó cùng cây
gậy bằng mận gai của mình, lắng nghe tiếng Gwyn và Eirlys
chơi đùa. Rồi buổi tối, sau giờ ăn, ông bắt đầu có thói quen
huýt sáo khi làm việc trong xưởng. Gwyn không nhận ra âm
thanh đó. cả mẹ của cậu đang là quần áo cũng phải ngạc
nhiên ngước nhìn.
Buổi tối, khi trời vẫn còn đủ sáng để có thể thấy được những
hàng cây, hai đứa trẻ đi dạo trong vườn cây ăn quả, và Gwyn
kể cho Eirlys nghe về Nain và năm món quà, về quyề năng
cậu thừa hưởng từ Gwyndion, và về chuyện cậu đã đánh
Dewi mà không cần dùng đến một viên đá nào. Cậu cũng kể
cho cô ghe về con thuyền bạc đã gây cho cậu bao rắc rối ở
trường. Không giống Alun, Eirlys tin cậu và không nghĩ
chuyện một con thuyền rớt xuống từ trên trời là điều kỳ lạ.
Tuy vậy, Gwyn không đả động gì đến chuyện con nhện tuyết.
Cậu vẫn e dè không kể hết mọi bí mật cho một người. Cậu
bảo Eirlys:
- Tớ sẽ dẫn cậu đến gặp bà tớ!
Nain sẽ cho Gwyn biết cậu có nên nói về Arianwen hay
không.
Buổi tối hôm đó, cậu hỏi xin cha mẹ cho Eirlys đến hà chơi
lần nữa để họ có thể đi gặp Nain. Ông Griffiths đề nghị:
- Sao cô bé không ngủ lại nhà ta luôn cho tiện? Cô bé có thể
ở trong phòng của Bethan.
- Không được.
Bà Griffiths đột ngột phản đối. Rồi bà ngập ngừng nói:
- Chỉ... chỉ vì căn phòng chưa được dọn dẹp.