Cậu cảm thấy ngượng ngịu và không hoàn toàn chắc chắn
cậu đã làm đúng.
Ông Griffiths nói:
- Chỉ cần mày vô tội là được.
Gwyn nhìn cha. Cậu không thể hiểu nổi sự thay đổi thái độ
đột ngột này của ông. Một tuần trước đây, đừng nói tới che
chở, ông thậm chí còn không tin cậu nữa kìa. Nếu là một
tuần trước, thế nào cậu cũng bị cấm cửa trong phòng suốt
bảy ngày và chỉ được dùng bữa với bánh mì và nước. Cậu
bẽn lẽn nói:
- Con phải về phòng làm bài tập đây!
Khi Gwyn vừa ra đến cửa, cha cậu thình lình hỏi:
- Cô bé ấy có đến chơi nữa không?
Gwyn hỏi:
- Ai cơ ạ?
- Mày biết là ai mà. Cô bé đến đây hôm qua ấy. Tao có thể
chở cô bé về nếu...
Ông ngập ngừng trong giây lát rồi rụt rè nói tiếp:
- ... nếu cô bé muốn đến.
- Con không nghĩ là bạn ấy sẽ đến. Bạn ấy là con gái. Hôm
qua cô ấy đến chỉ vì con bị thương thôi.
- Vậy à?
Có một ái gì đó gần như tiếc rẻ trong giọng nói của cha cậu.
Chuyện gì với ông Griffiths vậy? Dù nó là gì đi nữa, Gwyn
chắc chắn nó không liên quan đến cậu. Bản năng mách bảo
cho cậu biết cậu không thể, và cũng không nên dùng quyền