năng của mình để tác động suy nghĩ của người khác. Nhưng
dù sao cậu cũng đã thõa mãn với cú nhéo ban nãy.
Gwyn nhớ rằng tính tình của cha mình thay đổi khi Eirlys
xuất hiện. Nếu đúng như vậy, cô bé nên đến nhà cậu lần
nữa, dù chỉ để cha cậu vui. Cho nên, bất chấp về nguyên tắc
của cậu về sự có mặt của con gái ở Ty Bryn, ngày hôm sau
Gwyn đã mời Eirlys đến trang trại chơi vào ngày thứ Bảy.
Với sự vui vẻ hiện rõ trong đôi mắt, Eirlys trả lời:
- Dĩ nhiên mình sẽ đến!
Gwyn ấp úng giải thích thêm:
- Cha mẹ tớ muốn cậu đến chơi, và... và tớ cũng vậy, dĩ
nhiên rồi.
Thời tiết đã thay đổi. Tháng mười hai mang mặt trời đến thay
cho tuyết lạnh. Những cơn gió ấm áp đượm mùi lá cây ướt
cũng như mùi táo chín rục.
Gwyn dẫn Eirlys lên núi chơi. Trước đây, Eirlys chỉ có thể thấy
ngọn núi mờ mờ trong sương mù và tuyết trắng lúc hoàng
hôn. Giờ đây, cô có thể thấy những màu sắc mà Gwyn yêu
thích, thấy những con chim ó bay là là săn mồi trên cánh
đồng, và thấy những đám mây đỏ hồng hồng lững lờ trôi trên
cao nguyên. Gwyn không ngờ rằng mình thích đi cùng một
bạn gái đến thế. Nhưng dù sao Eirlys khác những cô gái
khác.
Cả hai nhảy qua, đôi lúc trượt mình trên những tảng đá ướt
trong dòng suối. Gwyn và Eirlys chạy, tay giang rộng, dọc
theo những bức tường ghồ ghề không phủ hồ vữa, và làm
thức giấc những chú cừu đang ngủ gật ở đó. cả hai đuổi theo
những con quạ nhảy nhót, như những tên trộm áo đen, trên
những thân cây trụi lá. Thỉnh thoảng cha của Gwyn đứng