Bà Davis liếc nhìn Jone – chân – dài rồi nhanh chóng quay
mặt đi chỗ khác, cặp môi sơn hồng mím chặt khó chịu. Bà
đứng dậy và bảo chồng:
- Đi về thôi anh!
Vẫn ngồi im tại chỗ, ông Davis ngạc nhiên nhìn bà.
Bà Davis yêu cầu:
- Anh đứng lên đi Bryn! Em muốn về!
Với một vẻ mặt sửng sốt, ông Davis theo vợ ra cửa. Ông
không hiểu sao cuộc nói chuyện lại bị cắt ngang đột ngột như
vậy. Hay mọi chuyện đã được giải quyết lúc nào mà ông
không hay?
Ông bà Griffiths cũng ngạc nhiên không kém. Họ im lặng tiễn
những vị khách không mời ra đến tận cửa. Mọi chuyện có lẽ
đã kết thúc bình thường nếu như bà Davis không lầm bầm
với chồng:
- Ai đó đã nhéo đùi em!
Bà Griffiths thì há hốc mồm còn ông Griffiths thì gầm lên:
- Cái gì?
Tuy nhiên ông Davis đã kịp mở cửa và đẩy vợ ra ngoài trước
khi bà có thể làm mọi chuyện rắc rối hơn nữa, sau đó nhảy ra
ngoài theo vợ. Rồi cơn gió đóng sầm cửa lại, ngăn cách hai
gia đình.
Ông bà Griffiths trở ngược vào trong nhà bếp và mệt mỏi
ngồi gục xuống ghế. Phút chốc, họ bắt đầu bật cười trước
tình huống hài hước vừa xảy ra. Khi mọi người đã cười xong,
Gwyn nói:
- Cảm ơn cha đã tin tưởng con!