Lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, cha mẹ Gwyn không thể
nói năng gì. Nhìn bà Griffiths buồn bã, Gwyn không thể nào
chịu đựng được nữa. Mấy ngày nay, bà đã biết có chuyện gì
đó không ổn, và bây giờ bà sắp phải nghe chuyện con mình
trong hoàn cảnh thế này.
Bà Davis vẫn tiếp tục nói:
- Nghe bảo Gwyn đã nói những điều rất kì dị, nếu ông bà
hiểu tôi muốn nói gì. Tại sao người ta lại nói vậy? Rõ ràng vì
con trai ông bà không bình thường.
Phải ngăn bà ta lại thôi. Gwyn đưa mắt nhìn mép ghế mà bà
Davis đang ngồi, một mảng da lộ ra ngay trên đầu gối, nơi
cái váy chật cứng của bà không che phủ nổi. Cậu cong những
ngón tay lại, sau đó nhấn chặt ngón cái và ngón trỏ với nhau.
Chặt, chặt, chặt hơn nữa!
Bà Davis hét lên. Bà liếc nhìn ông Griffiths rồi kiêu ngạo hỏi:
- Nhà ông có chó à?
Hai ông chồng ngạc nhiên nhìn bà, rồi quay sang nhíu mày
nhìn nhau. Bà Griffiths trả lời:
- Vâng, nó đang ở trong nhà kho.
Bà Davis sốt sắng hỏi:
- Vậy còn mèo?
- Có một con mèo đực.
Bà Griffiths gật đầu chỉ về con mèo đang nằm trên ngưỡng
cửa bên ngoài cửa sổ nhà bếp và nói:
- Chúng tôi gọi nó là Jone – chân – dài, vì khi nhỏ nó bị mất
một chân khi đi trên đường. Cũng may là có bác sĩ thú y
giúp.