- Con không có ném đá gì hết.
Ông bà Davis đồng thanh nói:
- Rõ ràng là có!
Ông Griffiths ngồi xuống. Hai gia đình ngó nhau không nói
một lời nào.
Ông Davis là người lên tiếng trước:
- Rõ ràng là nó nói dối!
Vợ ông thêm vào:
- No phải bị trừng phạt. Phải cho hiệu trưởng biết chuyện
này.
Ông Davis gầm gừ:
- Chỉ tiếc là ngày nay người ta không đánh đòn những đứa
trẻ hư nữa.
Lần này đến lượt ông Griffiths đập bàn tức giận. Gwyn đứng
dậy và đi qua lại trong phòng khi các bậc phụ huynh bắt đầu
tranh cãi dữ dội. Cậu rất muốn làm một cái gì đó thật đáng
kinh ngạc, và vì cậu biết mình có thể làm được nên càng
muốn làm hơn. Nhưng cậu nên làm gì nhỉ? Búng tai ông
Davis từ khoảng cách xa ba mét à? Hay kéo tóc bà Davis? Vô
số chuyện cậu có thể làm. Nhưng rồi Gwyn nhớ lại lời Nain
dặn. Cậu không được phép lạm dụng quyền năng của mình.
Cậu chỉ nên sử dụng nó khi thật sự cần thiết.
Cậu nghe bà Davis nói:
- Mà có phải con trai ông bà bình thường gì. Mọi người đều
nói nó thật kì dị, nếu ông bà hiểu tôi muốn nói gì. Cứ đi hỏi
mấy đứa trẻ khác thì biết.