Mẹ cậu thẳng thừng nói:
- Mẽ vứt nó xuống ống thoát của bồn rửa. Nhấn nước nó!
Gwyn đứng im như trời trồng. Cậu không thể tin được điều
mà mẹ cậu vừa nói. Chắc chắn bà chỉ đang nói đùa với cậu.
Cậu nhìn bà, hy vọng trông thấy bà cười và chọc ghẹo cậu,
nhưng bà vẫn tiếp tục xé từng miếng bột nhào và không nhìn
câu tẹo nào.
Và rồi Gwyn hét lên:
- Nhấn nước? Nhấn nước? Mẹ không thể làm thế!
- Mẹ đã làm thế rồi!
Cuối cùng mẹ cũng ngước lên nhìn cậu.
- Con biết mẹ không thích nhện mà. Tại sao con lại giữ nó lâu
như vậy?
Bà không thể nói với Gwyn rằng bà sợ, không phải chỉ là con
nhện, mà là cô bé kỳ lạ tuy không phải là con gái bà nhưng
lại rất giống nó, và là người đang dần chiếm chỗ nó.
Gwyn nói như sắp khóc:
- Mẹ không hiểu gì cả. Mẹ không biết mình đang làm gì đâu.
Cậu chạy đến bên bồn rửa.
- Mẹ đã bỏ nó xuống đây à? ống thoát này dẫn đến đâu vậy
mẹ?
Mặc cảm tội lỗi làm bà Griffiths giận dữ. Bà bướng bỉnh trả
lời:
- Bể chứa nước thải. Và con không thể tìm nó ở đó. không có
gì có thể sống được trong đó. con nhện chết rồi.