NHỊ ĐỘ MAI - Trang 112

Nỗi ngoài họ Mục chưa yên,
Não người, còn nỗi Hạnh-Nguyên trong nhà.
Phải khi ngồi với Vân-thư,
1790.- Thấy cành thoa ấy

chân hư

rành rành.

Giờ lâu nhìn dấu của mình,
Trùng-đài lưu tặng Mai-sinh những ngày.
Người đâu mà của thấy đây ?
Hẳn rằng

bóng hạc xe mây

đã đành.

Duyên này đã hẳn

ba sinh,

Gặp nhau đành giữ chung tình kiếp sau.
Tấm thương chẳng đánh mà đau,

Lan-sương

biếng kẻ, mai-câu biếng giồi.

Tấc riêng riêng những ngậm-ngùi,
1800.- Bữa thường miệng đắng, đêm dài bóng chung.

45.- Trong khi ốm năng hai người cùng dặn Châu phu nhân (câu 1801 -
câu 1834)

Phu-nhân rối tợ bồng-bong,
Khuê phòng ép thuốc, thư-phòng nài thang.
Dạy mua hai cỗ

thọ-đường

,

Phòng khi

nhất đán phi-thường

cho ai !

Bỗng đâu một lúc tơi bời,