NHỊ ĐỘ MAI - Trang 113

Nỗi trong nhộn-nhịp, nỗi ngoài dở-dang.
Liễu-hoàn nối gót thư-đường,
Thấy hai phương cũng

hung-phương

một giờ.

Phu-nhân ghé hỏi sau xưa,
1810.- Gọi lên đã thấy tiểu-thư tỉnh dần.
Thưa rằng: "Lưu-lạc chút thân,
"Bao dong kể đã đội ân nghìn trùng.
"Hay đâu số phận mỏng-manh,
"Xưa nay

mệnh bạc chữ chung má đào

.

"Phòng khi muôn một thế nào,
"Xin ba tấc đất để vào hướng nam.
"Con dù chín suối cũng thơm,
"Bấy lâu công-đức đã cam phụ người."
Phu-nhân khuyên-giải mấy lời,
1820.- Cùng Vân-Thư tới nhà ngoài thăm lênh.
Kề tai mấy tiếng gọi sinh,
Vừa lim-lỉm giấc, thoắt tinh-tỉnh dần.
Xuân-Hương trình trước phòng văn:
"Tiểu-thư vâng mệnh phu-nhân trong phòng.
"Ra đây thăm bệnh

tướng công

,

"Dám xin gượng kẻo bỏ lòng chủ-nhân."
Sinh rằng: "Chút phận

gia-thần

,

Ân lòng đãi lễ sư-tân bấy chầy.
"Những mong báo-đáp có ngày,
1830.- "Ai ngờ nên nỗi nước này như không ?
"Vẻ chi thân nhẹ lông hồng,
"Thăm lênh để nặng tấm lòng tiểu-thư.
"Dù khi giải kết bao giờ,
"

Phong phần

chính bắc xin nhờ ghi cho."

Chú thích: