NHỊ ĐỘ MAI - Trang 39

Hầu Loan hỏi hết gót đầu vân vân.
Hỉ Đồng thưa chuyện xa gần,
Nỗi nhà oan khốc, nỗi thân lạc-loài.
Thoắt thôi gỉa cách sụt-sùi,
550.- Nào hay Hầu-thị là người bạc đen.
Dứt lời trở mặt quở liền:

"Tội-nhân

ai dễ cò quyền dám dong ?

"Con ta yểu-điệu khuê-phòng,
"Có

Tây-tử

đó, thiếu

đông-sàng

nào !

"Ở đây

mười mắt trông vào

,

"Rõ-ràng án ấy, tha sao cho đành."
"Kíp truyền

ngục tốt

giao canh,

"Rồi đây ta sẽ tiến kinh cho rồi !"
Bấy giờ công- tử đứng ngoài,
560.- Trông vào đã thấy tơi-bời điệu ra.
Quá thương dường muốn hỏi qua.
Hỉ Đồng liếc mắt xa đưa ý chàng.
Trong mình sẵn gói tì-sương,
Giở ra nuốt ực quyết đường quyên-sinh.
Nghĩ người con trẻ thương tình,
Nghĩa thầy-tớ nặng xem thân mình không.
Tưởng là Mai-thị

thân vong

,

Giả hình ai biết Hỉ Đồng là ai ?
Một đoàn ngục tốt tơi-bời,
570.- Khiêng ra cửa bắc, táng ngoài đồng không.
Mai-sinh theo hút xa trông,
Viếng thăm làm dấu, mới phong nên

phần.

Chú thích:

Phùng công: tức Phùng Lạc Thiên, bạn của Mai-công.
Chủ tân: Chủ với khách.
hàn-huyên: Hàn : lạnh; huyên : ấm . Xa cách nhau lâu ngày trải qua mùa