một gia-đinh là Mai-Bạch đi theo .Khi sắp lai kinh, ông dặn dò phu-nhân,
công-tử, các nha-lại và yên-ủi dân hạt Lịch-thành rất là cảm-động.
Mai-Công Ngộ Hai
Về đến Kinh, sau khi bệ kiến, ông qua Tướng-phủ định vào chào, nhưng
quan hầu đòi lễ trình, ông giận mắng, trở về, không vào nữa. Cách mấy bữa
Lư-Kỷ mở tiệc thọ sáu mươi, bất đắc dĩ ông phải đến mừng, nhưng lễ mừng
chỉ có vài cân miến, mấy cây sáp; lúc tiếp chuyện, ông có ý chỉ-trích mạt
sát, Lư Kỷ căm-tức, lập tâm hãm hại. Nhân có giặc Thát phạm cõi, Lư Kỷ
mật tâu vu cho Mai-công giao-thông với giặc. Vua Đường truyền đem
chém, Lư Kỷ xin đợi cho rõ tang chứng. Rồi một buổi triều, Lư tâu xin cử
Phùng Lạc Thiên và Trần Đông Sơ là hai bạn của Mai Công đi đánh giặc
Thát. Ông khải tâu hai văn-thần không quen việc binh, vả giặc Thát không
cần phải đánh, chỉ đem thóc kho phát cho dân đói và chém đầu hai gã Lư,
Hoàng, để trừ kẻ gian thần làm lầm việc nước, khắc là giặc Thát qui hàng.
Vì đã tin lời Lư Kỷ tâu lót trước vua Đường nổi giận, cho là Mai-công vì
giặc hoãn binh, bèn truyền đem hành hình và cách chức họ Trần, họ Phùng;
lại ra mật lệnh truy nã cả nhà họ Mai, đều là do thủ-đoạn thâm độc của Lư
Kỷ.
Mai Phu Nhân cùng Công-Tử lánh nạn
Sau khi Mai-công đã bị hành hình, gia đinh là Mai Bạch trốn về báo tin,
chẳng may giữa đường mắc bệnh chết. Nhờ có Đồ Thân phi báo, Mai phu-
nhân cùng công tử trốn thoát. Phu-nhân có em ruột làm quan ở Sơn-đông,
liền đến nương náu. Còn công-tử Mai Lương Ngọc thì cùng đầy-tớ là
Vương Hỉ Đồng định đến lánh nạn ở nhà bố vợ chưa cưới là Hầu Loan,
đương làm tri-huyện Nghi-trưng. Muốn thử bụng họ Hầu, Hỉ Đồng mặc giả
làm Mai-sinh, vào kể tình đầu. Hầu Loan trở mặt sai bắt, đợi giải nộp để
lấy công. Đã bọc sẵn gói thuốc độc, Hỉ Đồng tự tử thay Mai-sinh; chàng lẻn
đắp mả Hỉ Đồng rồi lánh đi, vơ-vẩn đến một cảnh chùa, nghĩ thấy cực thân,