liền tự-ải trên cành cây; may có nhà sư cứu sống, nuôi cho ở chùa, giúp
việc trồng cảnh vun hoa.
Hoa mai nở hai lần
Trong khi ở chùa Mai-sinh nhận tên là Hỉ Đồng. Một hôm Trần Đông Sơ,
chính là em nhà sư, sang chơi chùa, thấy vườn cảnh của nhà chùa tươi đẹp,
bèn xin nhà sư đem Mai-sinh về làm vườn. Hôm giỗ đầu Mai-công, Trần-
công nhớ thương bạn cũ, sửa lễ cúng ở ngoài vườn, khấn thầm: nếu họ Mai
còn có dòng-dõi nên người thì hoa mai nở bội thường. Không ngờ đêm ấy
mưa to gió lớn, hoa mai rụng hết. Trần-công chán-nản cuộc đời, định theo
anh xuất gia đầu phật. Con gái là Hạnh Nguyên can không được, nàng xin
cầu-khấn cho hoa mai nở hai lần. Ba hôm sau, hoa mai lại nở, so với lần
trước có phần mỹ-mãn hơn. Trần-công mừng, truyền làm tiệc thưởng mai
vịnh thơ. Bỗng thấy trên vách hoa-đình đã có thơ đề, hỏi ra thì là của Hỉ
Đồng, mọi người cứ theo đó họa vần; từ đấy Hỉ Đồng được biệt đãi. Sau vì
có sự tò mò của một đứa ở gái, mới rõ Hỉ Đồng chính là Mai công-tử. Ông
bà Trần Đông Sơ bàn nhau gả Hạnh Nguyên cho Mai Lương Ngọc, nhưng
còn giữ kín, " bảng vàng rõ mặt, đuốc hoa định ngày ".
Nhà họ Trần tan nát
Trần công tuy đã bị cách quan, Lư Kỷ vẫn còn căm ghét, vì là phe trung-
trực. Bấy giờ có nước Sa-đà động binh, Lư tâu bắt con gái Trần-công là
Hạnh Nguyên đi cống. Đi đến Lạc-nhạn-đài, Hạnh Nguyên gieo mình tự
tận, trôi giạt vào nhà Châu Bá Phù, được nhận làm con gái nuôi, cùng ở với
Châu tiểu-thư làVân Anh. Về phần Trần-công, sau khi Hạnh Nguyên đi
cống Hồ, thì ông bị bắt giam, lại bị truy-nã cả gia-quyến. Mai-sinh cùng
Xuân-sinh, con trai Trần-công, đi tiễn Hạnh Nguyên, được tin chạy trốn,
giữa đường gặp cướp, hai người lạc nhau.
Cuộc gặp gỡ của Mai-Sinh, Xuân-Sinh
Mai-sinh bị cướp bóc lột, ngồi ở bờ sông, bỗng có quan thuyền trẩy qua bị
bắt xuống xét hỏi. Thì ra là Phục Lạc Thiên về Kinh phục chức. Mai-sinh