"Phỏng ngày sau có ra tuồng,
720.- "Thì hoa mai nở
Hóa-nhi khen khéo thờ-ơ,
Bởi đâu một trận gió mưa đêm trường.
Sáng mai trông lọt bốn tường,
Cành hoa dưới đất, mùi hương trên trời.
Trần-công thấy chẳng nên lời.
Thương tình bạn, giận sự đời, ngổn-ngang.
Gác ngoài phú-quí một tràng,
Mũ-ni, tràng-hạt, quyết đàng
Phu-nhân, công-tử vào thưa:
730.- "Xưa nay mưa gió rụng hoa là thường.
"Làm chi nhọc bụng lo-lường,
"Tuổi già, nhà vắng, thêm đường dở-dang.
Ông rằng: " Thôi chớ bàn ngang.
"Một lời nói, dẫu nghìn vàng đổi sao !
Chú thích:
oan-gia: nhà có oan-nghiệt, nhà gặp sự chẳng may.
Khương-thang: nước gừng nóng, thang thuốc gừng.
trạng mạo văn-nhân: bởi câu Văn-nhân trạng-mạo, nghĩa là mặt ra dáng
người có văn-học.
quyên-sinh: bỏ sự sống, nghĩa là liều thân, liều chết.
Thọ-am tự-thuyền: chùa Thọ-am.
thiên-nhiên: tự nhiên mà thành như trời làm sẵn.
Vũ-kiếm, Lan-đình: Vũ-kiếm : Một lối chữ nét sắc như gươm múa, nên
gọi là vũ kiếm . Lan-đình : lối viết của Vương Hy Chi đời Tấn, chữ rất
tươi-đẹp, người ta gọi là thiếp Lan-đình.
lương-nhân: cũng như lương duyên : duyên tốt.