NHỊ ĐỘ MAI - Trang 83

Nhìn đâu bỗng thấy một nơi có đầm.
Mắt mèo trong vắt nổi tăm,
Rắn quằn-quại khúc, mãng nhăm-nhắp hàm.
Cheo-leo sườn núi trông sang,
Khe kia suối nọ ngổn-ngang mấy trùng.
Nửa ngày nổi trận

âm phong

.

1210.- Phất-phơ lật lá, lạnh-lùng thấu xương.
Đất đâu

sơn thủy

lạ dường ?

Ngẩn-ngơ mình những cảm thương nỗi mình.
Xót thay đôi đức

sinh-thành,

Biết bao nguôi được chút tình nhớ-thương.
Một ngày một ngả

bóng tang,

Da mồi sạm mặt, tóc sương điểm đầu.
Biết nhau, thêm dở-dang nhau,
Quen hơi bén tiếng bao lâu mà rằng!
Ấy ai chấp mối

xích-thằng

,

1220.- Biết mà dứt chỉ, thà đừng vương tơ.
Như lời

thần mộng

họa là,

Còn duyên chăng nữa, cũng chờ

lai sinh

.

Đường cùng giữ lấy thơm danh,
Thôi thì gác hiếu với tình một bên.

Chấp kinh, nếu chẳng tòng quyền,

Nữa khi nước đến, e nên cát lầm.
Tấc lòng cả quyết khôn cầm,
Tấm thân phó mặc dưới đầm sâu sâu.
Thị-tỳ trông trước nhìn sau,
1230.- Nàng đà gieo ngọc trầm châu bao giờ.
Ai ngờ ra sự chẳng ngờ,
Phiên-binh nhớn nhác, nhớn-nhơ một đoàn.
Bảo nhau sắp sẵn mưu gian,
Cải-trang bắt lấy thúy-hoàn để thay.
Miệng bình bưng kín ai hay.