1260.- Để lưu con gái với phu-nhân nhà.
Tiểu-thư vả bậc tài-hoa,
Khuê-phòng tiểu-tự gọi là Vân-Anh.
Đốt hương vừa buổi đêm thanh,
Nghe đâu ti-tỉ như hình tiếng ai.
Giờ lâu truyền gọi con đòi,
Soi đèn xem thử có người đâu đây.
Tiểu-hoàn vâng lệnh ra ngay,
Soi xem bỗng rụng-rời tay, trở về.
Rằng :"Người đâu của dị-kỳ ?
1270.- "Đỉnh đầu lông hổ, vằn-vè áo lưng.
"Ở đâu về đấy nhưng-nhưng,
"Ấy rằng quỉ-sứ, hay rằng hồ-tinh!
33.- Hạnh-Nguyên trần tình với Châu phu nhân (câu 1273 - câu 1300)
Một nhà sào gậy xúm quanh,
Hạnh-Nguyên mới bạch thực tình trước sau.
Thấy người
Dạy cho vào đến trước lầu hỏi-han.
Hạnh-Nguyên mới hỏi nguồn cơn :
Nỗi nhà tách-bạch, nỗi oan rạch-ròi
Hòa Phiên khi đến nước ngoài,
1280.- Miếu thần ứng mộng, nhạn-nhai gieo mình.
Phép thiêng
Ở hiền may gặp lại lành đến đây.
Phu-nhân rằng: "Ấy mới hay,